Joan
Bryden
DCVOnline
lược dịch
Posted
on December
6, 2014 by editor
— 0
Comments
Một
Dự luật, do Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải bảo trợ,
công nhận 30 tháng 4 là một ngày quốc lễ để kỷ niệm
cuộc di tản của người Việt Nam tị nạn cộng sản và
sự đón nhận của Canada sau ngày Sài Gòn rơi vào tay lực
lượng cộng sản Bắc Việt.
TNS
Ngô Thanh Hải. Nguồn: parl.gc.ca
OTTAWA
– Một dự luật ít người biết đến do một Thượng
nghị sĩ Đảng Bảo thủ bảo trợ đã gây ra tranh cãi
ngoại giao giữa Canada và Việt Nam.
Bất
chấp cảnh báo của Việt Nam rằng nó sẽ có tác động
xấu đến quan hệ giữa hai nước, chính phủ Harper dường
như đã quyết tâm thông qua dự luật này.
Dự
thảo luật này do Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải bảo
trợ, công nhận 30 tháng 4 là một ngày quốc lễ để kỷ
niệm cuộc di tản của người Việt Nam tị nạn cộng
sản và sự đón nhận của Canada sau ngày Sài Gòn rơi vào
tay lực lượng cộng sản Bắc Việt.
Dự
luật ban đầu được gọi là “Đạo
luật Ngày tháng Tư Đen”
vì 30 tháng 4 được nhiều người biết đến, kể cả
thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, một người tị nạn cộng
sản hồi cuối cuộc chiến tranh Việt Nam.
Vì
những phản đối om sòm của phía chính phủ Việt Nam,
tên của dự luật này đã được đổi thành “Đạo
luật Hành trình tìm Tự do”.
Nhưng
nội dung dự luật vẫn không thay đổi.
Mùa
Xuân vừa qua Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đã trình bày
trước Thượng viện Canada bắt đầu cuộc thảo luận dự
luật,
“Đối
với những người Canada gốc Việt Nam và cộng đồng
người Việt hiện đang sống ở nước ngoài, 30 Tháng 4
là ngày Việt Nam rơi vào tay một chế độ cộng sản độc
tài và áp bức, không quan tâm đến nhân quyền.
Chúng
tôi nhớ 30 tháng 4 là một ngày đen tối vì nó là một
ngày buồn, chúng tôi đã mất nước, mất gia đình, mất
những người bạn, mất những mái nhà, mất tự do và
mất quyền dân chủ của chúng tôi. Nó kỷ niệm một
ngày của mất mát và đau buồn.”
Khi
dự luật “Hành
trình tìm Tự do”
được gởi đến Ủy ban Nhân quyền của Thượng viện
để nghiên cứu, Đại sứ Việt Nam tại Canada đã viết
thư cho chủ tịch ủy ban để bày tỏ “quan ngại nghiêm
trọng” về dự luật đó của chính phủ của ông, và
yêu cầu dược tham dự như là một nhân chứng.
Đảng
Bảo thủ, đa số trong ủy ban Nhân quyền Thượng viện,
từ chối không mời Đại sứ Việt Nam theo lời yêu cầu;
thay vào đó ủy ban Nhân quyền đã gởi thư cho ông Đại
sứ. Tuy nhiên, sau khi chỉ nghe từ ba nhân chứng, kể cả
ông Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, ủy ban đã kết thúc
phần nghiên cứu dự luật trước khi nhận định của
của Đại sứ Việt Nam, phải dịch sang tiếng Pháp, có
thể được đệ trình.
Trong
văn bản đệ trình đó, Ủy ban Nhân quyền đã không cứu
xét, Đại sứ Việt Nam cáo buộc Thượng nghị sĩ Ngô
Thanh Hải nạo vét quá khứ, tô vẽ một cái nhìn méo mó
về lịch sử của quê hương ông và bỏ qua mối quan hệ
song phương tích cực giữa Việt Nam với Canada trong 40 năm
qua.
Đại
sứ CHXHCNVN Tô Anh Dũng viết,
“Chính
phủ Việt Nam không đồng ý với sự miêu tả tiêu cực
và có lựa chọn này và đã bày tỏ mối quan tâm một
cách kín đáo và công khai.”
Ông
Dũng viết thêm rằng chính phủ của ông đã
“trình
bày nhiều lần đến cấp cao nhất của chính phủ và
giới lãnh đạo của Quốc hội Canada bày tỏ mối quan
tâm nghiêm trọng của chúng tôi về ngôn từ và mục đích
của dự luật này.
Nếu
được thông qua, dự luật này sẽ có ảnh hưởng xấu
đến quan hệ song phương ngày càng phát triển giữa hai
nước chúng ta. Mặc dù tuyên bố là phi chính trị, nhưng
dự luật này rõ ràng nhằm kích động lòng hận thù dân
tộc và chia rẽ, không đoàn kết.”
Hồi
tháng Sáu, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao
của CHXHCN Việt Nam, ông Phạm Bình Minh, đã viết thư cho
Ngoại trưởng Canada John Baird, để bày tỏ mối quan tâm
của ông. Ông viết,
“Chúng
tôi hiểu rằng, về mặt kỹ thuật, đây không phải là
chính sách của Chính phủ Canada, và chúng tôi tin rằng
việc thông qua dự luật Senate Bill S-219 sẽ gửi một
thông điệp sai lầm đến cộng đồng quốc tế và nhân
dân Việt Nam.”
Một
phát ngôn viên của Ngoại trưởng Baird nhấn mạnh rằng
đây là “không phải là một dự luật của chính phủ”
đồng thời thượng nghị sĩ và dân biểu đều có tự
do để giới thiệu dự luật của mình.
“Việt
Nam là một đối tác mạnh và có giá trị trong các cuộc
đàm phán Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, một đất nước
nhận viện trợ phát triển của Canada qua chương trình
Chiến lược Giáo dục Quốc tế và Kế hoạch Hành động
Thị trường Toàn cầu,” ông Adam Hodge viết email cho The
Canadian Press.
“Canada
và Việt Nam có cùng lợi ích lèo lái quan hệ song phương
của chúng ta.”
Tuy
nhiên, nhóm lãnh đạo của chính quyền trong Thượng viện,
được biết thường không làm phật lòng Thủ tướng
Stephen Harper, có vẻ đã quyết tâm thông qua dự luật.
Dự
luật này đáng lẽ đã được bỏ phiếu thông qua tại
Thượng viện hôm thứ Năm, nhưng Chủ tịch đảng Tự do
ở Thượng viện, TNS James Cowan đặt câu hỏi tại sao
đảng cầm quyền lại vội vàng như vậy.
“Chúng
tôi chỉ được phép nghe [quan điểm] của một phía của
câu chuyện (tại Uỷ ban), từ những người ủng hộ dự
luật,” TNS Cowan nói với Thượng viện.
Sự
thiếu sót một “nghiên cứu nghiêm túc và cân bằng”
về dự luật, Cowan nói rằng ông không biết liệu nó có
xứng đáng được ủng hộ hay không.
“Đây
không phải là cách các đạo luật được thông qua tại
quốc gia này. Đây không phải là con đường đúng cho cái
gọi là ‘cuộc hành trình đến tự do’, ông nói.
Đảng
Bảo thủ với đa số đã ngăn cản cố gắng của TNS
Cowan để hoãn lại cuộc tranh luận về dự luật để
gởi dự luật lại cho ủy ban nhân quyền nghiên cứu
thêm. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ đảng Tự do yêu cầu
có cuộc bỏ phiếu được ghi lại, đã hoãn việc biểu
quyết về dự luật này cho đến tuần tới.
Dự
luật này dường như đã làm rạn nứt cộng đồng người
Việt Nam tại Canada. Trong lúc ủy ban Nhân quyền đã nghe
lời khai ủng hộ dự luật từ phía Liên
hội Người Việt tại Canada và Hội
Lịch sử Di dân Canada, Chủ tịch ủy ban Nhân Quyền
cũng đã nhận được nhiều thư từ một số tổ chức
khác – kể cả các đại diện của Hội Thân hữu
Canada-Việt Nam và Hội
đồng Thương mại Canada-Việt Nam – đã nói rằng dự
luật này sẽ tạo ra căng thẳng giữa người dân Canada
gốc Việt, nhiều người đã bỏ qua quá khứ và bây giờ
muốn có quan hệ hữu nghị với Việt Nam.
©
2014 DCVOnline
Nguồn:
Obscure
Senate bill sparks diplomatic spat with Vietnam. Joan Bryden, The
Toronto Star, December 5, 2014.
DCVOnline:
Không như Thượng nghị sĩ ở một số các nước khác,
thượng nghị sĩ ở Canada không phải là người được
dân cử mà (thường) là đảng viên được Thủ tướng
(lãnh đạo đảng đa số) đương quyền bổ nhiệm.
No comments:
Post a Comment