Posted
on Dec 8, 2014
Việc
các chính sách ngoại giao được diễn thuyết một cách
mạnh mẽ so với thực tế thường không bao giờ là việc
làm dễ dàng. Nhưng ở Trung Quốc thì việc này đặc biệt
khó khăn hơn, vì lâu nay các hành động của chính phủ
thường không đi đôi với những gì họ tuyên bố. Vì
vậy, câu hỏi được đặt ra rằng liệu khẩu hiệu mới
nhất được các quan chức Trung Quốc thông qua là “châu
Á cho người châu Á” có phải là câu nói giả vờ mang
tính dân tộc chủ nghĩa với mục đích dành cho người
trong nước hoặc đây thật sự là một tín hiệu về sự
thay đổi chính sách.
Nhân
vật có thẩm quyền cao nhất ở Trung Quốc đề cập đến
câu nói “châu Á cho người châu Á” là Tập Cận Bình,
khi ông phát biểu phát tại Hội nghị về các Biện pháp
Tương tác và Xây dựng Lòng tin ở châu Á hồi tháng Năm
vừa qua. Trong một bài được sắp xếp hết sức cẩn
thận, Tập Cận Bình đã đặt ra tầm nhìn của Trung Quốc
về trật tự an ninh mới xung quanh khu vực châu Á – và
trong đó, khẩu hiệu này đặc biệt đề cập đến người
châu Á phụ trách [các vấn đề liên quan đến châu Á].
Theo
Tập Cận Bình, ở cấp độ cơ bản nhất thì “những
người châu Á phải điều hành công việc của châu Á,
giải quyết các vấn đề của châu Á và duy trì an ninh
của khu vực châu Á”. May mắn thay, ông tuyên bố rằng
họ có “khả năng và trí tuệ” để xây dựng khu vực
này một cách ôn hoà và ổn định thông qua hợp tác.
Tất
nhiên, tầm nhìn này đòi hỏi phải sửa chữa các cấu
trúc an ninh ở châu Á, bắt đầu bằng việc giảm thiểu
vai trò của Hoa Kỳ trong khu vực. Tập Cận Bình còn ngầm
chỉ trích cấu trúc an ninh của Hoa Kỳ theo tư duy Chiến
tranh Lạnh đối với việc thống trị khu vực châu Á như
hiện nay, và đặc trưng “liên minh quân sự nhắm vào
một nước thứ ba” là “không có lợi cho việc duy trì
an ninh chung”. Kể từ khi bài phát biểu này được phát
đi, các quan chức cấp thấp và các phương tiện truyền
thông Trung Quốc đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại nội
dung này.
Thoạt
nhìn, tầm nhìn này có vẻ hoàn toàn hợp lý, vì hầu hết
các nước muốn quản lý công việc nội địa và khu vực
mà không có sự can thiệp của các cường quốc bên
ngoài. Nhưng tuyên bố của Tập Cận Bình đánh dấu sự
chuyển hướng về vị trí lâu dài của Trung Quốc đối
với sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á–Thái
Bình Dương.
Kể
từ khi tái lập quan hệ Mỹ-Trung Quốc bốn thập kỷ
trước, Trung Quốc đã duy trì sự nghiên cứu mơ hồ về
vai trò của Hoa Kỳ trong việc bảo đảm an ninh ở khu vực
châu Á. Các lãnh đạo thực dụng của Trung Quốc biết
rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ ở khu vực này chủ yếu
nhắ vào việc kềm chế Liên Xô (và sau đó là Nga), ngăn
cản Nhật Bản tái sử dụng vũ trang và đảm bảo các
tuyến đường biển được tự do lưu thông. Trung Quốc
cũng công nhận rằng họ thiếu sức mạnh để thách thức
an ninh trật tự do Hoa Kỳ dẫn đầu hoặc cung cấp một
hướng khác khả thi hơn.
Điều
này có thể đang thay đổi. Mặc dù một số nhà phân
tích vẫn tin rằng câu nói “châu Á cho người châu Á”
của Tập Cận Bình chỉ là một trong những nỗ lực nhằm
củng cố vị thế mang tính chủ nghĩa dân tộc của ông,
nhưng ngược lại một số người cho rằng đây là biểu
thị của sự thay đổi chính sách đầy tâm huyết. Trong
khi việc này vẫn chưa gây nhiều tranh cãi nhưng cũng
không nên xem thường.
Các
bằng chứng thuyết phục nhất về sự sẵn sàng của Tập
Cận Bình trong việc thách thức trật tự của khu vực
này chính là lĩnh vực kinh tế. Đáng chú ý nhất, Trung
Quốc đã thành lập các tổ chức phát triển mới, gồm
Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (Asian
Infrastructure Investment Bank) và Quỹ Con đường Tơ lụa
(Silk Road Fund), trong đó họ sẽ chuyển hàng chục tỷ đô
la – đây chính là mối thách thức rõ ràng đối với
các tổ chức đa phương lâu nay dưới sự thống trị của
phương Tây.
Tuy
nhiên, về mặt an ninh thì Trung Quốc đã có ít nhiều
tiến bộ trong việc biến tầm nhìn “châu Á cho người
châu Á” thành hiện thực. Để chắc chắn, Trung Quốc
đã có được một số khả năng quân sự để ngăn chặn
Hoa Kỷ can thiệp vào Eo biển Đài Loan hay Biển Đông, và
họ đã liên tục cải thiện hợp tác an ninh với Nga cũng
như các nước Trung Á thông qua Tổ chức Hợp tác Thượng
Hải. Nhưng sự gia tăng đó cho đến nay còn khiêm tốn và
Trung Quốc đã phải gánh chịu một số thất bại đến
từ sự quyết đoán trong các vụ tranh chấp lãnh thổ
trong khu vực.
Thật
vậy, sau khi gia tăng các hoạt động quân sự ngày càng
mạnh mẽ – đáng chú ý nhất, việc tuyên bố đơn
phương về vùng xác định phòng không bao gồm một vùng
rộng lớn ở khu vực Biển Đông, gồm luôn cả ác vùng
lãnh thổ đang có tranh chấp – thì mối quan hệ giữa
Trung Quốc với Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp trầm
trọng. Và các nước Đông Nam Á có liên quan đã yêu cầu
Hoa Kỳ tiếp tục ở lại trong khu vực để đối trọng
lại với Trung Quốc.
Đằng
sau ngụ ý “châu Á cho người châu Á” có thể đã được
Trung Quốc tin rằng, chính Hoa Kỳ – chứ không phải hành
vi của Trung Quốc – đã gây ra những thách thức cho các
nước láng giềng trong khu vực. Một số nhà chiến lược
Trung Quốc tin rằng Hoa Kỳ đang sử dụng một số nước
châu Á, đặc biệt là Nhật Bản, Việt Nam và Philippines,
như những con tốt để kiềm chế Trung Quốc. Nếu quan
điểm này đã chiếm ưu thế trong các cuộc tranh luận
chính sách nội bộ thì các lãnh đạo Trung Quốc, trong đó
bao gồm cả Tập Cận Bình, có thể đi đến kết luận
rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ ở châu Á đối với an
ninh đang trực tiếp đe dọa đến lợi ích của Trung Quốc
và cần phải loại bỏ.
Đó
sẽ là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng, dựa trên
sự hiểu biết sai lệnh cơ bản về động lực an ninh ở
khu vực châu Á. Hầu hết các nước láng giềng của
Trung Quốc, thậm chí cả Bắc Triều Tiên, cũng lo sợ một
thế lực bá quyền Trung Quốc không bị giới hạn – và,
nếu sự hiện diện an ninh của Hoa kỳ đã bị loại bỏ
thì đó là chính xác những gì mà họ sẽ phải đối
mặt. “Châu Á cho người châu Á” lúc đó sẽ trở
thành “châu Á cho người Trung Quốc”.
Thật
khó để tưởng tượng rằng những nhà hoạch định
chính sách Trung Quốc vốn nổi tiếng với sự tinh tế và
tính thực dụng của họ lại có thể theo đuổi một
chiến lược không chỉ khó có được sự hỗ trợ từ
cộng động người châu Á mà việc này còn châm ngòi
xung đột với Hoa Kỳ. Vì vậy, rất có thể – và thực
sự – câu nói “châu Á cho người châu Á” sẽ vẫn
chỉ là một khẩu hiệu sáo rỗng. Trong thực tế, Tập
Cận Bình gần đây đã làm dịu bớt đi những mục tiêu
của Trung Quốc, và gần đây đã nói với các lãnh đạo
Đảng Cộng sản rằng, “Chúng ta nên gia tăng quyền lực
mềm của Trung Quốc, diễn đạt câu chuyện Trung Quốc
tốt hơn và truyền đạt thông điệp của Trung Quốc mạnh
mẽ hơn với thế giới”.
Nhưng
ngay cả khi hùng biện về chính sách này thì các cụm từ
“châu Á cho người châu Á” còn mang vấn đề lịch sử.
Trong thập niên 1930, quân phiệt Nhật Bản đã sử dụng
ý tưởng về “Thịnh vượng trong Khu vực Đông Á” như
một vỏ bọc cho sự tham vọng chinh phục đế quốc của
họ. Khẩu hiệu của Nhật Bản sau đó đã bị nhạo báng
rộng rãi, đặc biệt là ở Trung Quốc, vì sự thiếu
minh bạch của nội dung này.
Điều
này có thể giúp giải thích về sự đón tiếp lạnh nhạt
mà khái niệm “châu Á cho người châu Á” đã nhận
được khoảng thời gian gần đây. Điều thông minh nhất
mà các lãnh đạo Trung Quốc cần làm hiện nay và sau này
là dẹp bỏ về ý định “châu Á cho người châu Á”.
.
-----------------
.
Minxin
Pei (Bùi Mẫn Hân) là giáo sư về Quản lý Nhà nước tại
Claremont McKenna College, California.
.
©
2014 Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC –
www.phiatruoc.info
No comments:
Post a Comment